TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 35: QUÁI VẬT 2-6 (10)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Nhanh quá.

Cái bóng xuất hiện nhanh đến mức đầu óc của Lâm Dị gần như thoát ra khỏi cơ thể, trở thành một thực thể riêng tự suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ.

Lâm Dị chỉ nhớ cậu ném nhiệt kế từ trong túi ra ngoài, sau đó co người trốn ở vị trí đối diện với nơi phát ra âm thanh do nhiệt kế bị ném xuống.

Cậu định dựa theo cách dương đông kích tây khiến quái vật 2-6 đuổi đến nơi phát ra âm thanh, sau đó tranh thủ cơ hội này để nghĩ cách trốn thoát.

Trong phòng bếp không có nơi nào có thể ẩn nấp, nơi có tác dụng duy nhất chính là bàn ăn. Lâm Dị nhanh nhẹn chui người xuống dưới bàn ăn, ngay sau đó trong phòng ăn truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Đi thẳng một mạch, sau đó đến gần cậu, rồi lại đi qua cậu. Đích đến của tiếng bước chân dường như chính là vị trí nơi chiếc nhiệt kế rơi xuống.

Lâm Dị nín thở, chính cậu là người ném nhiệt kế nên cậu biết, vị trí nhiệt kế rơi ở phạm vi ngoài phòng bếp gần phòng khách, nếu tiếng bước chân đi qua đấy thì cậu có thể tranh thủ cơ hội này để rời khỏi phòng bếp. Bằng không lúc quái vật 2-6 phát hiện ngọn nguồn của âm thanh chỉ là chiếc nhiệt kế, sau đó quay trở lại phòng bếp thì đó cũng là lúc cậu đi chầu ông bà.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 35: QUÁI VẬT 2-6 (10)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 34: QUÁI VẬT 2-6 (9)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Sắc mặt của Âu Oánh vô cùng tệ, ba lựa chọn của cô gái váy đỏ đều chẳng phải tốt lành gì. Bất kể là người chết hóa thành quỷ hồn hay là trong biệt thự tồn tại một lệ quỷ đáng sợ hơn thì cũng đều khó giải quyết như nhau. Hơn nữa cho dù xúc xắc ném ra là lựa chọn thứ nhất, tiếp sau đó cô gái váy đỏ sẽ đưa ra một lựa chọn còn đáng sợ hơn.

Cô gái váy đỏ sẽ không dễ dàng buông tha cho họ.

Lâm Dị đoán cô ta rồi cũng sẽ biến trò chơi này quay về lại chữ “quỷ” mà thôi, cho nên cũng không có phản ứng gì.

Trình Dương ở bên cạnh cậu còn đang sờ sờ nhân trung bị nhéo sưng đỏ, rồi đau khổ nhắm mắt nói: “Người anh em nhân trung đừng đau nữa, để tui xỉu tiếp đi, xin mày luôn đó.”

Nhưng người anh em nhân trung của cậu ta ko cho phép Trình Dương ngất xỉu nữa, Trình Dương đáng thương chỉ đành ngồi nhích lại gần Lâm Dị.

Leng keng.

Leng keng.

Xúc xắc lăn trên bàn, sau khi nhìn thấy điểm số sắc mặt của cô gái váy đỏ trở nên tốt hơn. Nhưng cũng chẳng đẹp đẽ là bao, đôi mắt của cô ta dán chặt trên mặt xúc xắc, giọng nói bén nhọn cất lên: “Ồ, đã có đáp án.”

Đối với lần đầu tiên trò chơi An Khoa diễn ra mọi người đều không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên điều đáng sợ duy nhất với họ chỉ là giọng nói của cô gái váy đỏ.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 34: QUÁI VẬT 2-6 (9)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 33: QUÁI VẬT 2-6 (8)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Lâm Dị gõ cửa, trong phòng có âm thanh sột soạt nhưng không có người mở cửa cho họ.

Âu Oánh đoán Diệp Quỳnh đang chết trân trong phòng bèn hét lớn: “Diệp Quỳnh! Là bọn chị đây.”

Thật ra đối với Diệp Quỳnh mà nói, Hội sinh viên chẳng có tác dụng trấn an là bao. Bởi dẫu sao cũng do quy định của Hội sinh viên mà cậu ta mới bị thả vào chỗ này.

Có lẽ vì quá muốn biết quái vật 2-6 là ai, cho nên dựa theo đề nghị của Lâm Dị phải tìm quy tắc tử vong trước,  Âu Oánh cau mày đập mạnh cửa: “Diệp Quỳnh, muốn sống thì mở cửa ra, không muốn sống thì cứ ở trong phòng đi!”

Lâm Dị đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi, quả nhiên lời nói của Âu Oánh có tác dụng. Trong phòng truyền đến tiếng sột soạt từ từ tới gần cửa.

Lâm Dị cúi đầu, nhìn thấy dưới cửa có một bóng người.

Một giây sau, cửa phòng bị Diệp Quỳnh mở ra.

Âu Oánh: “Diệp…..”

Những lời tiếp theo đột nhiên im bặt.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 33: QUÁI VẬT 2-6 (8)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 32: QUÁI VẬT 2-6 (7)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Mùi máu tanh tưởi này khiến sắc mặt Âu Oánh lập tức tái nhợt, cô bèn dứt khoát chạy nhanh.

Lâm Dị cũng sải nhanh bước chân, cậu nhìn thấy Âu Oánh đứng ở cạnh cửa, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng trở nên hoảng loạn hơn.

Lâm Dị có dự cảm không ổn, cậu lao vội về phía căn phòng rồi đứng ở sau lưng Âu Oánh.

Âu Oánh chỉ đứng đến ngang vai cậu, thế nên Lâm Dị có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống trong trong phòng.

La Diệc đã chết.

Mà cách chết của La Diệc lại khiến sắc mặt Lâm Dị cũng thay đổi theo.

La Diệc bị một chiếc đũa cắm thẳng vào giữa cổ, cách chết giống hệt như Lý Dĩnh!

Điều khác biệt duy nhất là khi chết Lý Dĩnh không có dấu hiệu giãy dụa, còn La Diệc thì có. Không chỉ riêng thi thể của anh ta mà cả căn phòng đều sót lại dấu vết sau khi vật lộn.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 32: QUÁI VẬT 2-6 (7)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 31: QUÁI VẬT 2-6 (6)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Tần Châu nhìn Lâm Dị, chậm rãi cau mày.

Tim Lâm Dị đập bình bịch trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn lặp lại: “Đàn anh, anh có đọc ra được cái tên này không?”

Cậu không biết trong trí nhớ của Tần Châu đã từng có ai viết vào lòng bàn tay của hắn hay không. Nhưng Lâm Dị có thể chắc chắn sẽ không có ai viết tên Tần Châu bằng nét viết của cậu.

Nếu không phải cậu cố ý ghi nhớ trình tự nét chữ do mình viết ra thì cho dù trí nhớ của cậu có tốt đến đâu, muốn lặp lại trình tự nét viết vừa rồi thì cậu cũng phải dừng lại cẩn thận hồi tưởng.

Con người sẽ vô cùng quen thuộc với những văn tự thuộc về tên họ của mình, cho dù thứ tự nét chữ của Lâm Dị có khó nắm bắt đến mấy thì chỉ cần Tần Châu nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra sự quen thuộc của cái tên này.

Đúng vậy, chính là cảm giác quen thuộc đối với tên của mình.

Trình Dương từng nói với Lâm Dị rằng khi cậu ta bị quái vật bám vào chỉ có cảm giác như đang nằm mơ, ngoại trừ điều này ra thì không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 31: QUÁI VẬT 2-6 (6)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 30: QUÁI VẬT 2-6 (5)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Lâm Dị run tay đánh rơi mảnh vỡ xuống sàn nhà.

Nhưng cậu không định nhặt nó lên lại nữa.

Lâm Dị có thể nghi ngờ bản thân nghe nhầm, ví dụ như âm thanh mở cửa vừa rồi. Nhưng cậu sẽ không nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, cậu vô cùng tin tưởng thị lực của bản thân, cho dù vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Lâm Dị chắc chắn sau lưng mình có thứ gì đó.

Lâm Dị: “…………”

Không thấy còn đỡ, nhìn thấy rồi Lâm Dị lại cảm thấy sau lưng mình nặng nặng, cứ có cảm giác như lưng mình bị một tảng băng lạnh dính sát khiến cả người cậu cũng trở nên lạnh băng.

Cậu bắt đầu suy nghĩ bánh pizza cua trông như thế nào, nguyên liệu làm bánh là con cua đực hay con cua cái. Nếu con cua cái đang có trứng thì phải chờ nó đẻ con xong mới mang đi làm bánh hay sao.

Bánh pizza cua bao nhiêu tiền, tiền sinh hoạt một tháng của cậu có đủ mua một cái bánh pizza cua không…..

Lâm Dị vừa suy nghĩ bánh pizza cua để phân tán nỗi sợ hãi của mình, vừa tiếp tục tìm kiếm dây điện trên tường treo TV. Ở phía dưới bên phải của bức tường TV, có một công tắc điện.

Cậu cũng không rõ công tác điện này có phải thứ mà mình muốn tìm không, thế là cậu vươn tay bật thử.

Tách.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 30: QUÁI VẬT 2-6 (5)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 29: QUÁI VẬT 2-6 (4)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Không chỉ riêng Lâm Dị mà Tần Châu, Âu Oánh và La Diệc đều nhận ra điều này.

Nhưng không người nào dám nói một câu “đói bụng” bởi vì chẳng ai dám nuốt những thứ trên bàn cả.

Có lẽ cô gái mặc váy đỏ mời họ dùng những thứ này chính là để thúc đẩy trọng tâm cốt truyện tiến hành.

“Nếu mọi người đã ăn trưa rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Cô gái váy đỏ đứng dậy: “Xin mời mọi người theo tôi.”

La Diệc cũng biết bởi vì một câu của mình khiến mọi người mất đi cơ hội chuẩn bị bèn vội vàng chữa cháy: “Không cần thu dọn sao?”

Những món trên bàn tuy không thể ăn được nhưng nếu tranh thủ việc thu dọn thì có thể kéo dài thời gian.

Cô gái váy đỏ nhìn chằm chằm La Diệc bằng ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi: “Tại sao phải lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh này?”

La Diệc cứng họng.

Thấy cô gái váy đỏ sẽ trả lời thắc mắc, Âu Oánh bèn hỏi: “Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 29: QUÁI VẬT 2-6 (4)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 28: QUÁI VẬT 2-6 (3)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Đúng như lời Âu Oánh nói, bọn họ không thể nào nhận biết quái vật 2-6 chỉ bằng cách tự chứng, tác dụng duy nhất của phương pháp này là để có thêm manh mối.

Đều là người có kinh nghiệm trong thế giới quy tắc và cũng biết rõ điều ấy, chí ít khi nguy hiểm ập đến họ sẽ không vì hoảng sợ mà đánh mất cơ hội sống sót.

La Diệc gọi tám người còn lại đến đây, những người đã nắm được sự tình như họ đều ăn ý giữ im lặng.

Chỉ có bốn người trong hội sinh viên là bước đến, còn bốn người khác không thuộc hội sinh viên thì đứng yên tại chỗ nhìn họ bằng ánh mắt đầy căm hận.

Trong lòng bốn người này đều cho rằng họ không nên xuất hiện ở đây, tất cả là do hội sinh viên. Nhất là nam sinh dẫn quái vật 2-6 đến khu dạy học, trong mắt của cậu ta không che giấu được sự căm ghét.

Ngay cả khi Tần Châu nhìn cậu ta, ban đầu nam sinh này chỉ nao núng một lát rồi lại trừng mắt nhìn Tần Châu dữ dội hơn.

Sắp chết đến nơi rồi việc quái gì phải lo sợ nữa, cậu ta chỉ nghĩ cho dù có chết thì bằng mọi giá cũng phải kéo theo đám người hội sinh viên này!

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 28: QUÁI VẬT 2-6 (3)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 27: QUÁI VẬT 2-6 (2)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Lâm Dị và Trình Dương hai mắt nhìn nhau.

Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, Trình Dương mới nói: “Lâm Dị huynh, sẽ không giống như tôi nghĩ chứ.”

Lâm Dị: “………..”

Trình Dương đau khổ nói: “Chúng ta có tội tình gì cơ chứ, hôm qua khó khăn lắm mới thoát khỏi 7-7, thế giới quy tắc 7-7 đúng không?”

Lâm Dị cũng đau khổ gật đầu.

Trình Dương lại tiếp tục khóc lóc: “Hôm qua khó khăn lắm mới thoát khỏi thế giới quy tắc 7-7, hôm nay lại bị kéo vào. Chúng ta là chiến sĩ thi đua à.”

Cuộc sống thật khó khăn, cậu thở dài.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 27: QUÁI VẬT 2-6 (2)”
TÔI LẠI PHÁ ĐẢO CHUYỆN MA QUÁI TRƯỜNG HỌC RỒI

CHƯƠNG 26: QUÁI VẬT 2-6 (1)

Phá Đảo Chuyện Ma Quái | Du Ngư

Jane

Lâm Dị có thể cảm giác được đám bạn học đã sợ hãi đến nghẹt thở, thậm chí cậu dường như còn nghe thấy âm thanh chấn động phát ra từ phòng đối diện. Có vẻ là Trình Dương đã ngã lăn ra sàn vì quá mức kinh hãi.

Quả nhiên sau tiếng rầm là tiếng rên đau đớn của Trình Dương vang lên.

Lâm Dị nhìn thoáng qua hướng cửa, chờ tiếng rên ngắn ngủi của Trình Dương kết thúc cậu lại nhìn màn hình di động.

Màn hình video vẫn đang tiếp tục, thầy cố vấn vừa đếm vừa lẩm bẩm: “Năm thầy tự sát thì quy tắc 2-6 đã tồn tại sáu năm. Nhưng thầy đã tự sát được bao nhiêu năm rồi…..”

Lâm Dị mấp máy môi, nếu không phải lời nói của thầy cố vấn quá mức rùng rợn thì lúc này cậu có lẽ đã bắt đầu suy nghĩ về quái vật 2-6.

Nhưng hiện tại tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào những lời này của thầy cố vấn.

Tự sát?

Lâm Dị lập tức sờ MP4 trong túi, sau khi sờ thấy nó rồi Lâm Dị không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại suy nghĩ của cậu đã bắt đầu nhảy số liên tục.

Không thể mang đồ ở thế giới hiện thực vào thế giới quy tắc, bây giờ cậu còn đang nằm trên giường của chính mình, di động còn cầm trong tay, MP4 cũng còn ở trong túi.

Tiếp tục đọc “CHƯƠNG 26: QUÁI VẬT 2-6 (1)”